| Gửi ấy! Của một ngày Bình Yên … Tớ vẫn băn khoăn không dứt về quyết định của mình. Nhưng tớ cho rằng không nên giữ điều gì đó trong lòng, đặc biệt là những điều yêu thương. Tớ không muốn phải đối diện với những giằng xé hàng ngày, hàng giờ nữa. Hôm nay xuống sửa máy tính cho ấy tớ đã không giám nói với ấy rằng tớ nhớ ấy nhiều lắm, rằng tớ muốn gặp ấy nhiều lắm. Chẳng biết đây là nỗi “Nhớ” thứ bao nhiêu. Có lẽ từ khi tớ cảm thấy bắt đầu quan tâm tới ấy,muốn được gần gũi và nói chuyện với ấy nhiều nhiều hơn dần dần tớ thấy ấy quan trọng với tớ lúc nào cũng không biết nữa, và tình cảm cứ lớn dần theo từng ngày, từng ngày. Với đôi mắt luôn ánh lên niềm vui lấp lánh, giọng nói trầm ấm và dịu dàng( ngốc nghếch) đôi khi khiến tớ phải phá lên cười :D. Cả những lần ấy quân tâm tới tớ hơn so với người khác, lo lắng cho sức khoẻ của tớ khi tớ tham gia tình nguyện nhiều, dù tớ biết, đấy chỉ là trách nhiệm của một người bạn trong lớp thôi. Nhưng tớ thật sự rất vui, rất - rất vui. Ko biết từ lúc nào, giọng nói của ấy đã có thể điều khiển được thằng nhóc bướng bỉnh và bất cẩn cố chấp trong con người tớ. Tớ nhận ra, ấy không hề vô tâm, như tớ đã nghĩ. Người ta vẫn nói rằng nếu là tình cảm thực sự thì dù 1 phút hay 1 giây cũng vô cùng đáng quý phải không ấy. Tớ nói điều này với ấy liệu có thừa ko nhỉ, rằng ấy đừng bao giờ buồn nhé! Gặp bất cứ chuyện gì cũng hãy lạc quan, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi ấy ah. Sau cơn mưa, mọi chuyện ko tốt sẽ qua đi, bầu trời sẽ trong xanh, mà màu xanh là màu của hi vọng. Sau nỗi buồn là một tương lai ngập tràn hi vọng, hihi. Đấy, tớ hay mong những người yêu quý của mình luôn như thế đó, luôn động viên như thế nhé. Nhưng đến mình thì ... 20.10.09, tớ đã rất háo hức và hồi hộp nữa chứ :D hôm đó tớ muốn ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất( trong lớp)nhưng rồi ….. tớ đã không đủ cam đảm để làm được điều đó tớ… thật nhát đúng không!. Tớ nói thật với ấy nha! Nhưng ấy không được bảo tớ là con nít đó :( hôm đó tớ nhớ mẹ tớ và ấy lắm cơ ^^ (mít ướt mà ) thật đó. buổi chiều hôm đó tớ chỉ muốn được nghe giọng nói và cả nói chuyện với mẹ tớ và của ấy thật nhiều – thật nhiều mà thôi nhưng hôm đó lúc trên lớp tớ lại kô nhớ đc số đt của mẹ tớ đã buồn lắm. thế mà khi nghe đc là thầy giáo sẽ cho vềtớ là gì sớm tớ vui lắm và đã kô một chút ngại ngần chạy nhanh về nhà và lục tung nhà mình lên để tìm đc số đt và gọi ngay cho mẹ hj ,nhưng khi nc với mẹ xong tớ mới ớ mặt ra là ấy vẫn còn trên lớp và ngày hôm nay cũng là ngày của ấy mà :X và tớ đã gọi cho ấy nhiều nhiều lắm nhưng mãi kô thấy ấy nhấc máy (buồn cực)giá như lúc đó ấy nhấc máy tớ chỉ muốn nói với ấy rằng ….tớ xin lỗi ấy và tớ sẽ ra trở ấy về học nha :D vì tớ biết nếu ấy đi bộ một quãng đường xa như thế thì chân ấy sẽ rất đau. Và mỗi khi đứng trước ấy, tớ lại chẳng thể nói được điều gì trọn vẹn không như trước, tớ thấy mình hơi ngớ ngẩn trước ấy. Những lời lẽ trong đầu biến đi đâu hết, tim đập loạn xạ và mặt thì dần dần đỏ bừng. Tớ sợ ấy sẽ thấy buồn cười và nhận ra điều đó nên tớ hay cười , hoặc làm ngấu nghiến 1 thứ gì đó để ấy kô biết. Nhưng thực sự là tớ đã rất muốn được nói chuyện trọn vẹn với ấy mặc dù tớ biết mình sẽ lại im lặng trc ấy, sẽ không biết nói gì cả ( với người khác thì không bao giờ nha :D) , muốn được cười thật thoải mái và vô tư với ấy. Điều đó, với tớ, bây giờ thật khó. Âý có biết vì sao tớ hay im lặng và chẳng thể nói gì nhiều khi ở bên ấy vậy ko? Vì tớ sợ, tớ sợ ….cũng không biết sợ gì nữa ( chỉ riêng với ấy thôi) Ngày xưa, tớ luôn tin tưởng vào tất cả, luôn nghĩ tốt về tất cả, luôn cười với tất cả. Nhưng bây giờ, trượt dài với những nghi ngờ về mọi thứ, chẳng biết đâu là thật lòng, đâu là giả dối cả với chính bản thân mình nữa, thấy mất niềm tin khi những người bạn luôn khiến mình băn khoăn, suy nghĩ.. Luôn ám ảnh về những việc của quá khứ, chúng làm tớ tổn thương đến mức, mỗi lần nhớ lại. Tớ bất chợt rung mình và nhắm mắt lại. Như 1 sự sợ hãi cố hữu trong người. Và tớ chọn cách che đi mọi cảm xúc ấy chỉ bằng cái nhìn bình thản. Công việc tình nguyện khiến tớ đầy ắp. Ít nhất là nó giúp tớ thoát khỏi sự cô độc Chỉ là những khoảnh khắc thật ngắn Chẳng ai trong hai chúng ta biết rõ đâu là điểm khởi đầu Và vĩnh viễn không thể nào biết được đâu sẽ là nơi kết thúc Bởi vì giữa chúng ta chỉ có những khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi Nhưng tớ mãi mãi nhớ Tớ sẽ mãi mãi không quên Sẽ chẳng bao giờ có thể quên được... Cái khoảnh khắc khi tớ nhìn vào mắt ấy trong nỗi tò mò và sự ngạc nhiên tới ngốc nghếch... Để sau này tớ mới biết được rằng, sau cái khoảnh khắc ấy, con tim tớ đã đập những nhịp thật khác lạ trước ấy. Khoảnh khắc ngắm nhìn ấy trong mỗi buổi học, cái dáng vẻ ngốc nghếch đến mức đáng yêu của ấy, trong lớp ấy có lẽ là người hay đi học muộn nhất mà đáng chú ý nhất mỗi lần ấy đến lớp muộn đó ấy đều làm cho tớ buồn cười không chịu đc :D ( ấy đi đến chỗ ngồi mà kô thèm nhìn đến một ai cả thầy cô trong lớp nữa chứ) Khoảnh khắc nhìn vào mắt ấy và lắng nghe con tim mình đập những nhịp dồn dập, đến mức không thể kiểm soát được. Và đó là khoảnh khắc của hạnh phúc. Tớ muốn khoảnh khắc này dừng lại vĩnh viễn... Để tớ có thể ngắm nhìn nó mãi mãi. Yêu một người. Là được nắm tay người ấy bất cứ khi nào và bất cứ đâu, chỉ nắm tay thôi. Thế là đủ, ấy nhỉ? Và ấy hãy mở rộng trái tim của mình dể đón nhận tình cảm của tớ dành cho ấy nha! | |