| Trời xui khiến đã cho anh gặp em trong những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Trong men say của vị cafe đắng nghét, nụ cười của em vô tình làm thức tỉnh anh – một trái tim đang bị sa lầy trong hố chôn của tình yêu. Trời đổ mưa từng hạt, những giọt mưa tí tách cứ rơi đều một cách hoang dại. Mặc cho anh vô cảm bước đi trên con đường quen thuộc ngày nào. Anh vẫn với chiếc xe ngày nào, cũng siêu vẹo với một tốc độ chậm rãi như thế. Cái lạnh, cái tát mạnh của từng giọt mưa ấy không làm nguôi đi trái tim còn nóng bỏng lửa tình yêu mà anh đã dành với người ấy. Anh tìm say trong men đắng của vị rượu nồng. Anh lại bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo. Cái chu kỳ ấy cứ lặp lại nhiều ngày mà anh không còn nhớ rõ hôm ấy là ngày thứ mấy anh đi ngoài mưa và là ngày bao nhiêu anh bước vào quán nhậu. Tình cờ, anh đã dừng chân vào quán café này, phiêu theo những điệu nhạc buồn da diết, cái thứ anh thâm đã cồn cào lòng dạ của một kẻ thất tình… Ông bà mình thường bảo, “hữu duyên thiên lý”. Gặp nhau âu cũng là cái duyên, cái phận. Anh tự hỏi mình, chúng ta là duyên, hay là phận?! Em có một nụ cười hồn nhiên của cái tuổi trăng tròn. Em có một mái tóc mượt mà, đen nhánh. Anh đã bị “xiêu vẹo” ngay cái nhìn về mái tóc và của nụ cười của em! Chúng ta bắt đầu với nhau bằng những câu chuyện vu vơ của cuộc sống. Chúng ta cũng khởi đầu bằng những nụ cười phá lên sau khi em và anh đắc ý một điều gì. Thời gian làm cho chúng ta hiểu nhau đến phát sợ. Anh tự hỏi mình, phải chăng em và anh đã từng bên cạnh nhau trong suốt thời gian trước kia ư? Thật là lạ làm sao khi anh đã hiểu em và em đã hiểu em như thế!!! Ngày dài, tháng rộng. Tưởng chừng em và anh đã không có gì tách rời nhau. Tưởng như mọi thứ đã an bài cho số phận của đôi ta và cho của riêng anh - một người vừa nguôi lành vết thương của mối tình vừa trải. Anh bất chợt nghe hung tin từ nhỏ bạn thân của em. Em phải lấy chồng! Tại sao em chưa từng thổ lộ với anh điều này? Tại sao em tự giải quyết chuyện cả đời của em, thế hả em? Anh chưa kịp nói điều gì với em, cũng như anh chưa kịp thắc mắc cùng em, thì em đã ra đi… Em đã ra đi trong lặng lẽ, còn anh ở lại với nước mắt nghẹn ngào. Anh nghẹn ngào trong vị đắng của tình yêu. Anh hiểu rằng, có lẽ em đã lựa chọn trong sự xót xa. Con đường mà em lựa chọn, anh sẽ tôn trọng! Anh sẽ không kèo nài, không níu kéo em khi giờ đây em đã nên vợ, nên chồng với một người xa lạ. Em đã mang lại cho gia đình em, chị em của em một cuộc sống tốt đẹp hơn thì lý gì anh lại ngăn cản, lại cấm đoán phải không em Ở nơi này, anh cầu chúc cho em hạnh phúc. Sẽ có một người luôn dõi mắt, bước bên em...
| |