Tớ ghét ấy nhiều lắm., ấy biết không...
1. Sao khi tớ đứng trước mặt ấy, ấy không nhìn tớ...
2. Khi tớ vờ như không thấy ấy, thì ấy lại nhìn tớ, mà nhìn cũng không yên, lại chỉ trỏ làm gì với bạn của ấy thế, lại còn không nhìn thẳng, liếc liếc quái gì :">
3. Ở trước mặt ấy, tớ lúng túng, bối rối, ko tự tin được nữa. Khi ấy ngồi với tớ, tớ có thể giữ giọng tự nhiên, nhưng khi tớ ko có chỗ tựa, tay tớ cứ như thừa thãi ấy, quấn lấy nhau loạn xạ.
4. Sao khi tớ (tưởng rằng) có đủ can đảm để bắt chuyện với ấy, thì ấy lại ngồi chình ình với bạn của ấy thế hả? Tớ ngại lắm, biết không?
5. Ấy làm tớ muốn mình trở nên tốt nhất, tuyệt nhất trong mắt ấy, nhưng liệu điều đó có làm tớ thành ra kẻ giả tạo, rồi sẽ đánh mất bản thân mình...?
6. Những hôm tớ ngồi một mình, khi tớ muốn gặp ấy, ấy lại đi ngang qua ko nhìn lấy một lần, còn khi tớ không muốn gặp, ấy lại xáp vào làm gì >"< (tại tớ mâu thuẫn quá ư?)
7. Tớ còn ghét ấy ở chỗ, đánh trống một cái, là ấy bỏ chạy ngay (như cướp cờ á >"<), còn tính tớ, thì rề rà, luôn ra khỏi lớp sau cùng. Ấy có biết hôm sinh hoạt dưới sân, lớp ấy chẳng ai dọn ghế hết không? Ấy có phải là người đủ trách nhiệm để tớ tin tưởng không vậy?
8. Tại ấy mà bây giờ tớ muốn xuống thư viện cũng ngại, lỡ ấy nghĩ tớ bám đuôi ấy thì sao? Rồi ấy sẽ nói những gì với bạn ấy đây? Mà cả chỗ ngồi của ấy, cũng khác hướng với hướng tớ thích ngồi, nhưng cái đó thì tạm thông cảm đi.
9. Tớ với ấy cứ như hai đứa trẻ chơi trò cút bắt, khi ấy (hình như có vẻ) muốn làm quen tớ, tớ lại sợ. Đừng tặng tớ nhiều thứ khi mà tớ chưa chắc có thể đáp trả lại ấy được hay không. Nhưng bẵng một thời gian, tớ lại muốn nhìn thấy ấy, nói chuyện với ấy, rồi đến khi tớ tự cho mình chẳng còn hi vọng, và cứ thế... Chẳng lẽ chúng ta không thể bắt đầu như hai người bạn bình thường sao? Tớ đã biết gì về ấy đâu nào... :-S Tại ấy mà bây giờ tớ mang tiếng "kẻ đùa giỡn với tình cảm", có thật vậy không?
10. Mà ấy cũng thật kì lạ, khi thì làm lơ tớ, tớ trước mặt ấy, cũng ko ngước lên một lần, mà chăm chú đọc sách, cái mặt nghiêm túc tớ mới ghét chứ. Ấy chăm học chẳng ai trách ấy, nhưng ít ra ấy cũng nên hiểu là còn tớ tồn tại trên cõi đời này nữa cơ mà. Thế mà lại có hôm, ấy học không lo học đi, tự dưng đổi chỗ như né tránh tớ, mà còn quay đầu 180 độ để xem tớ làm gì. Thật là...
11. Ấy chẳng cho tớ sự tin tưởng gì cả. Làm sao để tớ yên tâm khi tớ ở bên ấy đây? Chẳng thể quên lúc ấy có bạn gái rồi giận hờn vu vơ của tình cảm học đường, rồi khi ấy nhìn tớ (như có vẻ) xem thường, xem tớ như một kẻ "theo đuôi", hay đối với ấy, tớ cũng là một đứa "hám trai"?
12. Mà tớ nói cho ấy biết nhá (dù chắc chắn ấy chẳng lướt blog bao giờ), tớ là tớ ích kỉ, độc đoán, xấu xa... tớ ghét khi ấy thân với những bạn gái khác lắm. Bạn bình thường thì có lẽ tớ chịu được. Nhưng từ nhỏ đến giờ, ấy đã thích tổng cộng bao nhiêu người rồi hả? Cứ mỗi năm lại thích một cô (ko tính thành hay không), mà thỉnh thoảng lại liếc tớ làm tớ "nhớ lại những ngày xưa", chịu nổi không? >"<
13. Thật tình là tớ chẳng biết gì về ấy. Ấy chẳng chịu nói chuyện (một cách bình thường) với tớ. Ai biết được, ấy được có ấn tượng thế nào đối với trong lớp ấy, ấy đã có ai "nhắm" hay đã "nhắm" ai chưa...
14. Ấy lạ quá... Tớ có cảm giác như ấy là một người ít nhất cũng có chút kinh nghiệm. Tớ thấy ấy lớn hẳn những gì tớ nhớ về ấy, làm tớ sợ, tớ bâng khuâng :-S
...
Tớ ghét ấy nhiều lắm, đến nỗi không nhớ hết. Nhưng... có lẽ... ấy đã thành "thói quen khó bỏ" của tớ rồi, thông cảm cho tớ nhé, tớ sẽ cố gắng bỏ nó đi mà...
Tớ ghét ấy tiếp đây...