| Thuở còn học sinh trung học, mỗi lần xem tivi thấy các anh chị trong màu áo xanh hoạt động đoàn hội, tôi thích vô cùng.
Rồi khi trở thành sinh viên, tôi lại có thể hãnh diện khoác những chiếc áo màu xanh lên mình để tham gia vào các hoạt động như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh…3 năm với 4 chiếc áo xanh, giờ vẫn nằm ngay ngắn trong tủ áo.
Với tôi đó thực sự là những báu vật, những món quà và cả thời sinh viên đầy nhiệt huyết của mình. Tốt nghiệp, tôi đi làm ngay. Vì cuộc sống phải bon chen, bươn chải tức là tôi cũng không còn nhiều thời gian để có thể tham gia vào những hoạt động đoàn hội như vậy. Những chiếc áo xanh vẫn nằm yên, để mỗi khi mở tủ ra, nhắc tôi nhớ rằng mình luôn phải cống hiến thật nhiều cho xã hội, cho đất nước dù là những việc nhỏ nhứt.
Còn nhớ ngày đầu khoác chiếc áo xanh là năm nhất sinh viên của tôi. Tôi mong chờ cả đêm chỉ để sáng hôm sau được mặc áo và tiến về một vùng đất xa nào đó, năm đó cũng là năm đầu tiên tôi đi mùa hè xanh. Khi đó tôi làm cô giáo, và có một hôm chợt tôi nói với các em nhỏ - học trò của tôi - một chi tiết không có trong bài học, cũng không có trong giáo án của mình: “Các em có biết vì sao các anh chị được gọi là chiến sĩ Mùa hè xanh không? Sao không phải là màu khác mà là màu xanh?”. Tôi biết, trong đôi mắt ngây thơ của các em, các em sẽ không biết lý do vì sao và thật sự cũng chẳng quan tâm điều đó. Cuối cùng tôi đã nói và chỉ cho các em cánh đồng lúa xanh ngoài cửa sổ: “Vì đó là màu của tuổi trẻ, của sức trẻ vươn lên các em à”. Ngày đó, mỗi chiến sĩ chúng tôi chỉ được mỗi cái áo, hiếm hoi lắm có bạn có thêm chiếc áo Đoàn. Vậy là cứ mỗi ngày đi dạy về, chúng tôi lại mạnh ai người nấy giặt, cả một dây đồ đều màu xanh, vì ai cũng muốn sáng hôm sau lại được mặc áo xanh, đi mùa hè xanh mà không mặc áo xanh thì kỳ lắm. Kẹt nỗi mùa hè năm đó mưa sớm, chúng tôi hầu như trải qua mùa mưa ở vùng đất Hậu Giang. Mà mưa thì chẳng thể nào khô đồ, thế là lại thêm công đoạn ủi và hong quạt cho khô. Những gì chúng tôi trãi qua thật sự là một kỷ niệm đẹp, ai trong chúng tôi cũng trân trọng màu áo xanh ấy, nhưng một minh chứng cho thời sinh viên rất đẹp ấy.
Thỉnh thoảng khi đi ngoài đường, tôi vẫn thấy thấp thoáng những bóng áo xanh. Đó có thể là một bạn trẻ hoạt động Đoàn, đó cũng có thể là bác xích lô…Một cảm giác lạ lắm, vừa vui vừa buồn đan xen, vui vì như gặp được bạn đồng môn, còn buồn…hình như sau khi những chiếc áo xanh “hết hạn” (áo mùa hè xanh hay áo tiếp sức đều ghi rõ năm), nó sẽ không còn được xem như một sự chứng nhận “tớ là sinh viên tình nguyện” nữa. Ngày xưa, tôi đi mùa hè xanh dù có nhiều trường đóng quân tại một huyện, nhưng cứ thấy ai mang áo xanh giống mình thì biết chắc đó là đồng đội. Chính chiếc áo xanh ấy đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn, dù lúc trước chẳng quen biết gì, cứ như những chiến sĩ thật sự. Vì vậy mà mỗi khi kết thúc một chuyến dịch, tôi lại có thêm nhiều bạn bè hơn, cùng trải qua khoảnh thời gian hoạt động chung, chúng tôi trở nên hiểu nhau hơn và thân thiết hơn.
Dù có vẻ như chiếc áo chỉ là một phương tiện giúp các “chiến sĩ” chúng tôi đồng bộ hơn nhưng đó thật sự là một món quà tinh thần rất lớn cho tôi và cho tất cả những bạn trẻ nhiệt huyết. Sinh nhật Đoàn đã qua, nhưng ý nghĩa của chiếc áo xanh luôn nhắc tôi rằng “tôi là thanh niên Việt Nam”.
| |