Tan trường. Lần nào cũng vậy, nhỏ luôn tựa người vào lan can, nhìn bâng quơ và chờ đợi...
Những cơn mưa trái mùa, cùng những buổi chiều lộng gió bất chợt, luôn khiến tâm hồn nhỏ lao xao. Và không thể nào nhỏ từ chối trước lời mời gọi của những viên nắng lung linh rơi từ trên bầu trời xanh ngắt, luồn lách qua kẽ lá và nhảy múa ngẫu hứng dưới những tán cây...Nó khiến nhỏ trào dâng một cảm xúc đặc biệt. Và nhỏ lại đứng đó, đợi.
Thói quen ấy đã bao lâu rồi nhỉ?
_____o0o_____
Những dòng suối trắng lướt qua nhau, rồi thắt thành một vòng eo nhỏ nơi cổng trường. Khá nhiều "cơn lốc màu da cam" đang hăng hái với những đường bóng chuẩn xác, đẹp lạ kì. Không thấy bóng một áo dài nào trên sân trường khi vòng eo nơi cổng trường biến mất đột ngột.
Gió vờn tóc. Mát. Nhìn dọc một dãy lan can dài, còn khá nhiều người cũng đứng ở lan can, ngắm bầu trời, ngắm những cánh diều, ngắm những trái bóng rổ, và cũng có thể là...chẳng ngắm gì cả.
...
Cũng trong một buổi chiều lộng gió như thế này...
"Bạn...đang buồn hả?" - Một "gã" lạ hoắc lạ huơ, khuôn mặt đẹp đến kì lạ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt "u sầu" của nó, rồi chớp mắt liên tục ra vẻ "nai tơ".
"Mình...đâu có! Nhìn xuống sân trường cũng...hay hay, mình suy nghĩ vu vơ nên đăm chiêu đó mà..." - Nhỏ cố..."biện hộ", ngụy trang nỗi buồn của mình. Thật ra, nhỏ chẳng còn tâm trạng để làm quen với "người bạn mới" này. Nhỏ đáp cho có lệ, cũng chẳng thèm nhớ lại xem mặt mình có dính...mực hay không, mà tên "người dưng nước lã" kia "săm soi" đến thế.
"Mọi chuyện không đơn giản vậy. Mình thấy rõ ràng là bạn đang buồn. Nhưng không sao. Rồi nỗi buồn cũng sẽ bị cuốn bay đi mà thôi..." - Nói rồi, "người dưng" tung một nắm lá me trong tay. Chúng bay phơ phất, làm tan chảy bao nỗi niềm của nhỏ...
Thời gian cứ thế, trôi đi...
Hắn và nhỏ luôn đứng cạnh nhau tại lan can, trong những buổi chiều. Họ có một "giao ước" đặc biệt: Hễ một-trong-hai thấy người-còn-lại đứng ở ban công, thì nhất định phải ra để "hầu chuyện". Họ luôn hiểu ý nhau.
Ngọn gió đã nghe họ thì thầm không biết bao nhiêu điều...
Cho đến một ngày, nhỏ đợi mãi, mà hắn dường như chẳng bao giờ xuất hiện...
_____o0o_____
"Hey! Nghĩ gì mà đứng trơ ra vậy bồ? Gần đến giờ học thêm Toán rồi đó" - Câu hỏi của cô bạn học chung lớp làm nhỏ bừng tỉnh. Một làn gió khẽ khàng, hất hai tà áo dài tung bay. Phất phơ.
Dưới sân trường, những tên con trai đang tập chơi bóng rổ, thi thoảng lại hướng mắt về phía lan can, đá lông nheo, mỉm cười. Vẫy tay.
"Bồ đang đợi ai, đúng không?"
"Có thể"
Cô bạn cũng im lặng không nói gì. Và cả hai đứng đó, cùng trò chuyện về cuốn "Trăng non". Thi thoảng nhỏ với tay kéo lấy một nắm lá me, hất tung lên bầu trời, để gió cuốn bay nhè nhẹ, rồi nhỏ nghĩ bâng quơ về nội dung trong quyển tiểu thuyết, sau đó hướng mắt xuống sân trường, tìm kiếm một bóng hình...
Nhưng vô vọng.
_____o0o_____
Đã qua biết bao buổi chiều. Và nỗi buồn của nhỏ...cũng nhẹ nhàng theo gió bay đi...
Nhỏ không đứng đợi nữa.
Nhưng rồi...
Một buổi chiều mưa...
Đi ngang qua dãy hành lang, nhỏ chợt khựng lại khi giọng nói nào đó, vừa lạ lẫm, quen thuộc, lại vừa xa xăm ngút ngàn.
"Sẽ chẳng bao giờ có cuộc nói chuyện nào nữa, đúng không?" - Hắn hỏi, không nhìn nhỏ, những hạt mưa phả vào mặt, hắn cũng không quan tâm.
"Vô lý chưa kìa. Một người tự dưng biến mất hơn hai tháng, không một lời nhắn, giờ lại đứng trước lan can trong một khung cảnh không mấy dễ chịu, hỏi mình câu đó mà không biết gượng cơ đấy!" - Nhỏ chua cay.
"Có thể tha thứ chứ?", nói rồi, hắn quay sang nhìn nhỏ, mặt chi chít những mũi khâu...
Nhỏ hoảng hốt, ngỡ ngàng.
Lần nọ, nhỏ nhắn tin, bắt hắn phải đến trường ngay lập tức, và xuất hiện ở lan can vào đúng giờ nhỏ yêu cầu. Hấp tấp thế nào, mà...
Hắn cũng giấu kín như bưng, sợ nhỏ biết, sẽ ray rứt, lo lắng, hắn sợ rằng nhỏ không cùng hắn đứng ngắm hoàng hôn từ trên cao trong cơn gió lồng lộng. Hắn sợ...
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại. Xin lỗi nhóc, vì..."
Chưa kịp nói gì thì nhỏ đã tựa vào vai hắn, khóc nấc: "Không cần xin lỗi đâu!"
Trời hôm nay có mưa. Mưa tạt vào mặt, nhưng cứ như là đang xoa dịu tâm hồn.