Bắt đầu một kết thúc, tớ sẽ buông tay!
Cái ngày này, ai biết trước nó sẽ đến nhanh đến vậy. Đến bây giờ còn hơn là sau này, khi mà sự hi vọg của tớ nó nhiều thêm, đến bh còn hơn là sau này, khi tình cảm của tớ nó nhiều hơn nữa, liệu lúc đó, tớ còn có đủ sức để viết lên nhữg lời này. Có lẽ là ko.
Cảm ơn những gì cậu đã mang đến, cảm ơn những gì cậu đã làm cho tớ. Dù nó chỉ diễn ra trog 1 thời gian ngắn, nhưng tớ cũng rất cảm ơn cậu.
Tớ sẽ luôn nhớ, nhớ những gì 2 ta đã nói trên suốt con đường mình cùng đi. Nhớ cái cách mà cậu quan tâm tớ, ân cần và lạnh lùng. Nhớ những nụ cười làm tớ điên đảo. Nhớ lắm 1 hình bóng ai ..
Tớ đang khóc, những giọt nước mắt tớ mặn đắng trên môi. Cái lúc tớ bật khóc, là lúc tớ hiểu rằng, cái khoảng cách giữa 2 chúng ta là quá xa. Một khoảng cách khó lòng có thể rút ngắn lại.
Tớ buông tay, nhưng ko có nghĩa là tớ sẽ ko còn yêu nữa, buông tay đi là để tớ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, buông để cho tớ ko còn là 1 thằng c.trai hèn nhát.
Tớ biết dù thế nào thì tớ cũng sẽ không nhận được gì sau cái tình yêu đơn phương này, nhưng biết làm sao khi đã yêu một ai đó quá nhiều, mọi sự thay thế tưởng chừng như vô nghĩa. Tình đơn phương luôn đầy đau khổ, nhưng cũng hạnh phúc khi có một người để nhớ. Cậu đã từng nói thế với tớ. Cậu nhớ chứ.
T sẽ vẫn thay đổi con người mình như đã từng nói với cậu, và việc tập quên đi những thói quen, tập quên đi một hình bóng cũng chỉ là làm tớ mất thêm chút ít thời gian thôi mà.
Tớ sẽ vẫn online đến 2 3h sáng, không phải để nc với cậu, mà để nghe lại những bài hát tớ và cậu đã từng nghe, đọc lại những bài tớ và cậu đã từng đọc và chơi những trò chơi của 2 ta. Tớ sẽ không chờ đợi 1 địa chỉ online bật sáng mỗi lúc tớ lên mạng, cũng ko hi vọng gì ở những SMS trong điện thoại tớ. Tớ sẽ tập quen với những cái xưa cũ này.
Lần cuối cùng muốn gọi điện thoại cho cậu, muốn được nghe nụ cười và giọng nói cậu, nhưng ko. Bây giờ những nụ cười mà cậu từng dành cho tớ, những cử chỉ quan tâm mà ngày xưa cậu từng dành cho tớ sẽ không còn nữa rồi, tớ tự hiểu ra điều đó mà.
Tớ sẽ ko bao giờ làm đc một thằng con ngoan, sẽ không phải để cậu nhắc khi mỗi bữa ăn, không để cậu gọi mới chịu thức dậy vào sáng mai hay là chịu cầm cuốn sách để đi học. Bây giờ sẽ không còn những thứ đó nữa. Tớ sẽ không đi bộ đến lớp học của chúng ta, không nữa, vì những lúc như thế, tớ sẽ lại nghĩ về cậu nhiều hơn. Với một thằng con trai như tớ, từng ấy yêu thương và quan tâm là quá đủ. Từng ấy sự hờn ghen trách móc là đủ để tớ có thể lớn thêm 1 tí. Nhữg gì đã từng tâm sự với cậu, tớ sẽ không hối hận, và tớ sẽ cố gắng để không ai có thể làm như vậy với tớ nữa, để lần sau khi gặp lại cậu, tớ có thể cười thật tươi, như cậu đã từng cười với tớ.
Những cảm xúc trên không phải là tất cả những cảm xúc lúc này của tớ, nhưng cổ tớ nghẹn lắm r`, mắt tớ đang nhòe đi, bàn tay tớ không còn đủ tự tin để viết tiếp nữa. Đóng lại những trang nhật ký đầy nụ cười với một thiên thần luôn bên tớ, tớ sẽ tự hứa phải cố gắng hơn nữa. Và câu chuyện tớ vẫn hay kể hnay sẽ đến hồi kết.
" Ai .. cũng là thiên thần .. trong tim một ai đó "
Trên đời này thật sự có thiên thần đấy cậu ạ, nhưng nó không có ở ngoài. Mỗi chúng ta đều có một thiên thần, ở trong tim.
"Yêu là hạnh phúc! Vì yêu một người nên lúc nào cũng mong muốn cô ấy vui vẻ, bất kỳ điều gì cũng có thể làm vì cô ấy. Mong muốn cô ấy được hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô ấy, khi cô ấy hạnh phúc cũng chính là lúc hạnh phúc nhất của người yêu cô... Bị cô quên lãng, trong ánh mắt cô không còn có mình nữa, chắc sẽ hụt hẫng lắm. Nhưng nếu từ phút ấy mà cô cũng không vui vẻ được nữa thì người ra đi sẽ thấy vui thế nào đây?"
" Cho dù em không yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em. "
" ANH SẼ TÌM MỘT THIÊN THẦN THAY ANH YÊU EM . "