| Vậy là mình xa nhau gần 2 năm rồi anh nhỉ. Ngày đó anh đi, em đã khóc rất nhiều cho cuộc tình dang dở. Em phải xa anh, cảm giác như chia đôi 1 phần thân thể của em. Anh cũng vậy - em biết điều đó mà. Nhưng gia đình anh định cư, anh không thể đến với em.
Tại sao trên cuộc đời này mong manh với mình quá. Gia đình, bạn bè, tình yêu.....
Anh còn nhớ không, ngày đó chúng ta tình cờ biết nhau khi em dọn đến ở sát bên nhà anh. Con bé lỳ lợm, lém lỉnh đã qua làm quen với anh khi gặp anh đi đâu đó về. Anh tròn mắt ngạc nhiên - chắc anh nghĩ "con gái gì mà mạnh dạn thế". Mấy ngày sau em lân la qua nhà anh chơi, lúc đó anh đâu có ở nhà. Em vào nhà và gặp bác gái, sau đó 2 bác cháu cùng nói chuyện với nhau. Em bảo em ở nhà bên cạnh, bác ấy cũng thật dễ mến làm sao !
Thế rồi từ đó khi nào em rảnh thì em lại chạy qua giúp bác ấy làm việc nhà, thế là 2 bác chau mến nhau lắm anh ạ. Nhớ đến kỷ niệm cũ là em không làm sao ngăn những lọt lệ lăn dài trên má. Thế là em có dịp gặp anh thường xuyên hơn. Kể cũng lạ sao em lại thích anh nhỉ. Người gì đâu ngốc ơi là ngốc, được cái đẹp trai và học giỏi . Chắc em yêu anh vì anh ngốc và học giỏi đó. Nhưng mà có lẽ không phải đâu, yêu nhau thì làm gì có lý do hả anh.
Em nhớ có 1 lần mưa, anh đi học về và gặp em đứng trú mưa bên đường. Anh chạy qua em , và em đã gọi anh nhưng anh không nghe thấy gì cả. Em lạnh quá và bật khóc trong mưa. Bỗng nhiên anh từ đâu xuất hiện, anh bảo :"mưa to quá, anh chạy nhanh và nhìn lướt qua em. Anh nghĩ sao ai mà giống em thế, tự nhiên có gì đó thôi thúc anh quay trở lại". Đúng là em rồi.
- Em đứng đây lâu chưa - Cũng không lâu đâu anh, chừng 10 mấy 30 phút à - Lại thích trả lời ngốc này. (xong anh ký vào đầu em) - Ghét ai ký vào đầu em đó nha. Em ngốc thì kệ em chứ - Thôi lên đi cô nương, về kẻo mưa ướt hết bây giờ
anh chở em về, ngồi sau lưng anh em có cảm giác ấm áp lắm. Lần đầu tiên, em cảm thấy trái tim của 1 đứa con gái 16 tuổi xao xuyến. Em tính dang tay ôm lấy anh cho bớt lạnh nhưng lại thôi. Em lại sợ anh bảo sao con bé này dạn thế.
Đang đi thì mưa rơi năng hạt hơn nữa, gió to tốc hết cả áo mưa. 2 đứa về tới nhà thì lạnh và ướt mèm. Ngày hôm sau em bị cảm lạnh và sốt li bì, anh qua thăm em và mang cho em kẹo - thứ em thích ăn nhất. Và 1 con thú bông xin xắn. Anh bảo :"Nếu em hết bệnh sớm thì anh sẽ tặng con thú bông này cho em, còn không hết sớm thì...." E hỏi anh thì sao A bảo :"thì anh sẽ tặng nó cho anh" Em làm bộ "thôi anh cứ giữ lấy cho anh đi" Hình như anh sợ em giận nên anh bảo "Thôi anh đùa đấy,mau hết bệnh nhé"
Còn nhiều nữa nhưng kỷ niệm khi chúng mình yêu nhau. Có lần em và anh cùng nhau đi bộ dưới công viên, hai đứa tay trong tay thì em nhìn lên trời và hỏi anh :"Ngôi sao nào là của chúng ta". Anh nói với em là ngôi sao to nhất - mặt trăng là của chung ta. Mặt trăng sẽ luôn soi sáng cho trái đất cũng như tình yêu của chúng mình sẽ vĩnh hằng.
Nhớ lần đầu tiên 2 đứa trao nhau nụ hôn, Đó là lần sinh nhật em. Anh đã làm cho em đi từ bất ngờ này, sang bất ngờ khác. Anh đã tự làm bánh kem sinh nhật, mua cho em 1 con gấu thật to....
Giáng sinh này, anh ở bên đó có buồn như em không ? Mình đã lâu rồi chưa liên lạc lại với nhau. Anh làm thế cũng có lý do của anh. 2 đứa mình chẳng đi đến đâu níu kéo thêm đau khổ . Em hy vọng và cấu chúc anh sẽ luôn yêu đời và có ai đó sẽ yêu thương a thật lòng như em . Em cầu chúc cho hạnh phúc của anh.
Giánh sinh về , bên này em sẽ cô đơn 1 mình. Em sẽ không đi đâu hết, em ở nhà viết điều ước và nhờ ông già noel mang tới anh. Em mong sẽ gặp lại anh trong thời gian sớm nhất
Em nhớ anh. | |