| Em. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Và anh, ngôi thứ hai. Em đang chơi vơi anh ạ. Cái khoảng hụt nó níu lấy lòng em. Thiêu đốt nỗi nhớ trong em. Em cần gia đình. Em cần sự bình yên từ cha, mẹ, em trai. Những người thân. Ở nhà em không phải lo đói, em không phải lo chán... em có thể ôm chặt mọi thứ vào lòng bằng sự sung sướng. Cho dù em biết về nhà thì lại có chiến tranh với những điều vô lý. Nhưng em quả thật thèm. Thèm sự bình yên dịu dàng từ hai từ gia đình mà bên cạnh anh em không tìm được.
Tiền khiến em trơ trọi. Giấc ngủ mệt nhoài kéo dài miết ngăn cho cái đói. Ánh mắt ngu ngơ che khuất sự ham muốn những cái lòng khát khao. Em muốn được sống như mình nghĩ. Nhưng... Rào cản của em chính là... sự hạnh phúc mong manh từ anh. Em thấy trơ trọi khi nhắm mắt và nghĩ: "Ta ở đây và ta có anh. Nhưng ta mất tất cả. Anh là tất cả ư. Hay tất cả chỉ là số 0 khi ta chọn anh". Em không biết nữa. Chỉ biết sự đánh đổi... là quá lớn.
Ai... Ai dám khẳng định với tôi là tình yêu thì không cần đong đo, cân đếm bằng đồng tiền. Tôi sẽ cho họ thấy nó chỉ là ngụy biện.
Em xin lỗi anh. Sự thật em cần bình yên. Em cần những thứ nhiều hơn nỗi lo lắng đang mang nặng bây giờ. Mỗi ngày trôi qua. Em chỉ biết lơ ngơ nhìn anh và che lấp đi nỗi thất vọng trong lòng. Sao em phải sống một cuộc sống chán thế?? Em có công việc nhiều lắm mà. Nhưng... em bỏ hết để chọn cái kiểu nằm nhoài và không có gì trong tay. Sao em phải sung sướng đến độ nhàm chán với chiếc máy tính không giúp cho em tìm được một VNĐ. Trong khi với em, một giờ online là một giờ cày tiền. Nhưng giờ... em ngồi đây nhìn mọi thứ với suy nghĩ "Em không có gì".
Thời gian trôi nhanh lắm anh à. Anh biết không? Em đang lãng phí. Lãng phí cuộc đời cho tình yêu với anh. Nó có thể chứa hạnh phúc. Nhưng nó không chứa bình yên. Nó có mang lại niềm vui. Nhưng nó không chứa sự hài lòng. Em không thể sống mà trong người chẳng có một đồng nào như thời gian vừa rồi. Nó thật địa ngục. Em cảm thấy... mọi cái thật đáng sợ. Tình yêu ư? Tình yêu thì không cần tiền vẫn hạnh phúc ư?? Giả dối.
Đi học cũng cần tiền. Di chuyển cũng phải tiền, ăn cũng phải tiền, uống cũng phải tiền. Đi vệ sinh cũng phải tốn tiền. Thế tình yêu thì có cần đến tiền không? Em từng bảo:
"Tình yêu với em không cần tiền anh à. Miễn cả hai ta hạnh phúc. Sống gần nhau. Tiền có thể tìm được mà".
Chính xác tiền có thể kiếm được. Khi ta có việc để làm. Khi ta có tất cả các điều kiện mà đồng tiền cần có. Em biết chứ. Tất cả... Nhưng em tự mụ mị chính mình. Không cần biết công việc là gì. Miễn có tiền. Ít nhiều vẫn tốt hơn không có. Nhưng... nhưng nếu sự thật là một công việc để tạo ra tiền cũng không có. Thì tiền là một ngôn ngữ xa lạ. Xa lắm... lạ lắm. Và em rõ điều đó nhất. Hiện tại là... Em đang sống không sự mụ mị... hay tỉnh táo đây...?? Ôi... Tiền ư??
Em không phải loại gái sống vì tiền. Yêu vì tiền, cưới vì tiền. Nhưng em cũng không thuộc loại con gái sống kham khổ, túng thiếu, và ngu ngơ chấp nhận mọi cái bằng sự cam chịu. Với em, trong từ điển của em không có từ cam chịu. Em không chấp nhận được kiểu sống không cố gắng, không mục đích, không công việc, sống nhàm chán từng ngày, nằm nhoài và chỉ chờ đến giờ ăn. Thời gian với em là vàng bạc. Em phải làm việc, em phải có nhiều tiền. Và bây giờ em nhận ra. Tình yêu không được sinh ra từ tiền, nhưng được nuôi dưỡng và chết đi chính vì tiền. Ta yêu nhau, ta hiểu nhau, ta ở bên nhau. Nhưng... ta không thể chết đói cùng nhau.
Em không thể bỏ rơi anh vì anh nghèo. Em không thể rời khỏi anh vì anh là thằng tay trắng. Em không phải thế. Em không thuộc loại đó. Em hoàn toàn đặt niềm tin vào anh. Người trắng tay. Chẳng có gì ngoài cơ thể anh, khối óc anh, bàn tay anh. Anh không phải người đàn ông vô dụng chỉ là anh không may mắn. Mọi cái chưa đến với anh. Nhưng... em cũng không thể ở bên anh. Nằm nhoài ở đó. Mở hết bài nhạc này đến bài nhạc khác. Ngủ vùi trong bế tắc... mà hạnh phúc được. Em là loại thích làm việc, thích sống dữ dội. Em muốn được là em.
Em không thể lừa dối chính mình vì em yêu anh. Em không thể nói xạo lương tâm vì em đang ở bên anh. Em muốn gào thét với chính mình. Em muốn sống. Sống thật sự. Chứ không phải là thở... Ăn... và... Em muốn thực sự làm điều em cảm thấy nó khiến em có tiền. Gia đình em cần em. Anh cần em. Em cũng cần chính mình. Em biết. Hiện tại. Vào lúc này. Tình yêu cũng cần đến tiền. | |