| Khi trưởng thành rồi chúng ta mới đủ nhận thức để tự hỏi mình là:chúng ta đã từng đánh mất những gì và liệt kê đầy đủ rằng mình đánh mất những thứ vô hình hay hưũ hình . Và mình đã tìm lại được những điều mình đánh mất chưa ! Làm một ngươì hiện tại để vaì lần trong đơì mình , chiêm nghiệm rằng mình đã từng để mất rất nhiều thứ , từ cái mất vặt vãnh là đồ chơi , cái kẹo , chiếc khăn tay ..hay những mất mát về tình cảm như bạn bè , tình yêu … Cộng với những mất mát vô hình mà chỉ có trải nghiệm và sống ta mới bắt đầu nhận ra ta mất nhiều thứ thân yêu cũ và ta đang có nhiều thứ thân yêu mới .
.
Dự cảm rằng
những thứ mới cũng sẽ mất đi
nếu một ngày nào đó ta đánh rơi hay bị mất cắp . Có quá nhiều thứ mà chúng ta có dễ dàng bị mất đi nếu ta không biết gìn giữ , nhưng cũng thật đau lòng để biết được rằng . Khi ngươì ta thực sự đánh mất ngươì ta mới biết thế nào là quí trọng , sự ngược ngạo này âu cũng là bù đắp cho cái đã mất
…nhưng…
đến một lúc nào đó , biết mình đánh mất một vài thứ , chúng ta hoang mang trăm lối , đau khổ cùng cực hay luyến tiếc vô vàn , lại nghĩ , mất rồi thì tiếc làm gì . Bẳn đi một thời gian sau,vô tình tìm lại được thứ mình đánh mất ! Một cảm giác mới uà về, giờ thì ta học được bài học giữ gìn rồi . .
Ta không để mất thêm lần nào nưã đâu , hưá với lòng là như thế .
Ta nâng niu vật vưà tìm được một cách trang trọng và thật lòng . . Có quá nhiều thứ ta có thể đánh mất trong hành trình sống cuả mình , có những thứ khi mất rồi , chúng ta quên bặt đi . . Vô tình không còn nhớ đến mình mất gì, mất khi nào , và tại sao . . Đã mất rồi , mong gì tìm lại được nên ta cũng bằng lòng để thời gian vùi vật bị mất vào quên lãng…ta không nhớ và thế là ta quên . Có những thứ mất rồi,ta không quên được và chưa bao giờ quên được . Dù thơì gian , dù cuộc sống , dù đổi thay dâu bề đời ngươì . . Vì ta còn nhớ nên nó có biến mất hẳn đâu , nó vẫn còn đâu đó trong trí nhớ cuả ta , hiện hưũ , ta còn nhớ là ta chưa mất . .
Đúng rồi !
. chỉ cần mình không nhớ là mình đánh mất thứ gì thì nhất định mình sẽ tìm lại được . . Nếu chẳng tìm lại được thì sao , nó đã mất vĩnh viễn đâu , mình còn nhớ nó mà , còn nhớ hoài nhớ hoài đấy thôi . . Khi mất mát những gì cầm nắm được trong tay chưa hẳn là mất . Và ngược lại khi mất những gì không cầm nắm được , cũng có thể vĩnh viễn ta không bao giờ tìm được những gì đã mất..
vì thế hay luôn trân trọng những j ta đang có để ko bao giờ hối hận : Vì sao ta đánh mất...? | |