Mưa, và lại ở nhà một mình! Hix! Bỗng thèm một ly cà phê nóng và cũng may mắn là trong tủ còn sót lại duy nhất một gói ca phê. Uhm may thật! Mưa, lẽ ra là ôm nét chát chit thế nhưng hôm nay không nhé! Hôm nay cố tạo cho mình một chút lãng mạn bằng cái việc sến ơi là sến nè - uống cà phê và ngắm mưa. Hi hi hi... Chả là hôm qua mưa to nên dây nét bị đứt rồi, lại thêm cá cái mũi phản chủ mấy hôm nay cứ sụt sùi nên.. không thể đi mưa chứ thông thường thì dễ gì bỏ qua. Mà cũng chính vì thế mà mình mới có được một phút trãi lòng cùng mưa... Khi cuộc sống ngày càng diễn ra hối hả vội vã, thì có lẽ những cơn mưa thường đem đến cho lòng người những cảm xúc thật lảng mạn, đánh thức những rung động, khuất lấp đâu đó trong tâm hồn và dánh thức những hồi ức sau kín từ năm nào. Không biết vì lẽ gì mà mưa cứ mang đến cho người ta cái cảm giác buồn nhiều hơn là vui? Nhìn mưa không nhiều thì ít người ta thường nhớ về những kỷ niệm, mà những kỷ niệm gắn với mưa thì có mấy đâu là những kỷ niệm vui kia chứ? Mà cũng không hẳn thế, vui biết bao cái thời ngây thơ vụng dại, trốn mẹ đi tắm mưa cùng lũ bạn trong xóm, rồi thì những lúc trời mưa mẹ không cho ra ngoài mà cứ cố đòi đi, mẹ không cho cũng lén đi cho bằng dc để khi bị “chụp ếch” thì về bị một trận no đòn. Hix! đấy là những kỷ niệm vui đó chứ thế sao thấy mưa vẫn buồn chẳng hiểu. Có lẽ phải nói như Lỗ Tấn là vì tâm hồn mình nay đổi khác. Chắc thế! Vội kéo cái ghế gần cửa sổ, đẩy vội cái giá sách lâu nay vẫn che khuất một phần của sổ để được phóng tầm mắt xa hơn, rộng hơn. Ngoài trời mưa cứ rơi như trút nước, khung cửa kính cũng ướt đẫm, nước đọng từng giọt từng giọt và mờ mờ sương, mấy cành cây vật vã chống chọi với cơn mưa và có những cành cây không chống chọi nỗi với mưa đành xa cành. Hai tay tựa lên bàn và chóng lên cằm nghĩ ngợi một điều gì đó xa xăm. Ngoài kia mọi người vẫn đi lại như thể mưa chả là gì, như thể mưa không thể ngăn cản bước chân ta. Vì công việc quan trọng không thể bỏ lỡ hay là có những kẻ thích mưa, ...
|
| ... thích được hòa mình trong màn mưa như ai đó? Chả biết nữ! Hớp một ngụm cà phê không nuốt vội, nhắm mắt lại và nghe mua và từ từ muốt từng giọt đăng đắng ngọt ngọt của cà phê và thả hồn về những ký tức xa xôi của cái thời khi xưa ta bé hay gần hơn là những ký ức không xa của chiều mưa năm cuối cấp. Tấc cả bao kỷ niệm lần lượt hiện về để ta thương, ta nhớ, ta hy vọng, ta tiếc nuối và ta phấn đấu... Mưa vẫn không vơi đi tí nào, vẫn âm ĩ day dẳng bỗng nhận thấy cái gì âm ấm dưới chân. Con Henry sợ trời rầm đã nằm co lại dưới chân và ngủ đi tự bao giờ…
|